Sau giờ học thể dục, cái nắng tháng ba như đổ lửa làm chúng tôi khát khô cả cổ. Tôi và lũ bạn liền tấp vô một quán nước mía ven đường để nghỉ mệt. Bỗng một bà lão gầy còm gánh ve chai đi ngang, vừa đi, bà vừa rao: "Dép đứt, thau nhôm, đồ mủ bể... bán mua...". Tiếng rao da diết của bà như lọt tỏm vào giữa lòng thành phố tấp nập. Nhìn đôi vai nặng gánh của bà, tôi bỗng nhiên nhớ mẹ đến nao lòng. Hình ảnh của mẹ gắn liền với cây đòn gánh hiện ra như in trong tâm trí tôi. Bao kỷ niệm tuổi ấu thơ ùa về như những con sóng ào ạt, mãnh liệt.
Hồi còn nhỏ xíu, mỗi lần mẹ gánh rau ra chợ bán hay gánh rơm, gánh lúa từ ngoài đồng về thì một bên đầu gióng là rau, rơm, lúa và bên còn lại là tôi. Mẹ nhẹ nhàng đặt vai vào cây đòn gánh và bước đi từng bước thoăn thoắt. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mẹ như một bà tiên có phép màu. Có lúc, đôi gánh không cân bằng, vậy mà mẹ vẫn bước từng bước nhịp nhàng, vững chắc. Những hình ảnh đầu tiên ấy của mẹ, đã khắc sâu vào trái tim bé nhỏ của tôi.
Đến mùa vú sữa, mẹ chuyển sang buôn lá chuối khô. Mỗi ngày, cứ 5 giờ sáng, sau khi đã nấu bữa cơm cho cả nhà xong, mẹ lại vớ vội cây đòn gánh tre. Nhanh nhẩu, mẹ buộc những bao lá chuối to đùng vào hai đầu gánh, rồi bước ra đường khi trời vẫn còn tối lờ mờ. Mẹ phải vượt qua hơn 7 cây số mới đến được chợ Vĩnh Kim. Để đến kịp buổi chợ thì gần như suốt cả quãng đường, mẹ không ngừng lại nghỉ một giây phút nào cả!.
Ba mất - trụ cột kinh tế của gia đình không còn nữa, bao gánh nặng cơm áo, gạo tiền lại trút hết lên đôi vai nhỏ bé, gầy guộc của mẹ. Cây đòn gánh là tài sản, người bạn thân thiết nhất của mẹ. Mẹ chuyển sang nghề bán ve chai, đồng nát. Nghề này vất vả hơn. Suốt cả ngày, mẹ cùng với cây đòn gánh đi hết cả đầu trên, xóm dưới. Đôi vai gầy của mẹ ngày càng một gầy thêm. Tất cả, mọi ngôi nhà trong xóm đều có bước chân của mẹ ghé qua. Nhiều lúc, tôi tự nhủ với lòng: Không biết bao giọt mồ hôi của mẹ đã rơi xuống rồi nhỉ?
Cả đời mẹ gánh nặng vì 7 anh em chúng tôi. Vậy mà, mẹ chẳng hề than van một lời. Dù trời nắng hay mưa thì mẹ vẫn cùng cây đón gánh hành trình không mệt mỏi. Có lần, tôi lén mẹ đặt thử gánh ve chai lên vai xem nó nặng thế nào. Vừa đặt cây đòn gánh tre lên vai thì đôi vai của tôi đau buốt, rướm máu, nhức vai suốt cả ngày... Và tôi càng xót thương cho đôi vai gánh nặng của mẹ hơn bao giờ. Tôi rất trân trọng, mỗi khi nhận từng quyển sách, quyển tập, cây viết, đôi dép... từ trong gánh của mẹ lấy ra.
Thế rồi, tôi tập tành gánh nước, gánh trấu, gánh củi... phụ mẹ. Lúc đầu khó lắm vì chưa quen. Dần dần, tôi cũng quen vai. Tôi nhớ mãi kỷ niệm: "Mẹ ơi! con đã trở vai được rồi nè, con gánh được như mẹ rồi nè..". Tôi nhìn mẹ reo í ới. Còn mẹ thì nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhìn thấy một dòng nước mắt chảy dài trên má của mẹ.
Thấm thoát, tôi đã tốt nghiệp phổ thông. Tôi dự định không thi đại học để ở nhà phụ mẹ. Mẹ không đồng ý và trấn an tôi: "Mẹ còn cây đòn gánh, còn đủ sức nuôi tụi con ăn học mà. Đời mẹ dốt nên suốt đời phải gắn chặt với cây đòn gánh, còn các con thì phải gắng học...". Trong phút ấy, tôi cảm thấy mẹ tôi thật vĩ đại, bao dung biết bao. Lời động viên của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Theo ngày tháng, cây đòn gánh đã bầu bạn với mẹ gần suốt cả cuộc đời. Nó theo mẹ từng bước chân, không một phút ngừng nghỉ. Bây giờ, nó đã lên nước bóng láng. Tóc mẹ giờ đã phủ hết màu mây và chúng tôi cũng đã trưởng thành. Nhưng mẹ vẫn chưa bỏ cây đòn gánh. Có lẽ, chính cây đòn gánh với đôi vai gầy của mẹ là bệ phóng vững chắc đã đưa 7 anh em chúng tôi, từ nghèo đói, thiếu thốn đến với chân trời của tri thức, của tương lai tươi sáng. Anh em chúng tôi lần lượt trưởng thành, lập gia đình, rời xa vòng tay yêu thương của mẹ nhưng không ai có thể quên công ơn biển trời của mẹ, không quên mối nợ ân tình của cây đòn gánh - vì nó đã thấm đượm mồ hôi và nước mắt của mẹ để đổi lấy cho anh em chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc hôm nay!.
Bây giờ, mỗi lần vấp ngã trong cuộc sống thì cây đòn gánh với đôi vai gầy của mẹ lại hiện ra, giúp tôi vững bước tiến lên. Vì vậy, có những lúc tôi dừng lại một chút để ngắm một người nào đó đang nặng gánh kĩu kịt đi qua, lòng tôi lại trào dâng lên bao niềm nhớ thương da diết... Bởi tôi đã tìm thấy hình ảnh của mẹ, của tuổi thơ tôi trong đó...
Hình ảnh thêm về Cây đòn gánh của mẹ