Không mong thành Phật
Lê Huy Trứ
Đây là một mẩu chuyện thật của đời tôi:
Cách đây hơn 40 năm, ngày đầu tiên tôi vào chùa chuẩn bị xuất gia, tôi ưa lên chánh điện để chiêm ngưỡng các tượng Phật, Bồ Tát và hộ pháp tạc bằng gỗ rất linh động, chỉ có tượng Phật Bổn Sư Thích Ca ở chính giữa, khuất trong chính điện, khuông mặt lẫn tướng tá không giống người Việt như tôi. Bức tượng rất uy nghi, trang nghiêm to lớn hơn tất cả những pho tượng khác trong chánh điện. Tôi đi vòng quanh pho tượng để chiêm ngưỡng mà hình như cứ đi đâu cũng thấy cặp mắt lim dim ngái ngũ và cái nụ cười mĩm chi của pho tượng đó hướng theo tôi. Vì pho tượng khổng lồ này có một cái gì đó làm tôi cảm thấy bình an và hình như thân cận thuở nào nên tôi tò mò và đặc biệt chú ý hơn, mới hỏi một chú tiểu khác nhỏ hơn tôi 1 tuổi và tu lâu hơn tôi mấy năm (chính là em gái ruột của tôi): “Bê, cái tượng nớ là đứa mô rứa? Không biết răng mà hắn cứ nhìn anh chằm chặp rồi cười ruồi nữa làm như hắn biết anh đang nghĩ chi rứa?
Em tôi với trí tưởng tượng phong phú, làm tài khôn trả lời: “Tượng Phật nớ là do chú tiểu như chúng ta lúc trước vào chùa tu hành lâu năm giác ngộ mà thành Phật nhưng vì ngồi tham thiền như cục gỗ, vô cảm, vô giác, cố gắng cố giữ mình ngồi lâu không ‘bổ’ (không ngã, không té) rồi thì bị vướng trụ không đứng dậy được biến thành tượng gỗ luôn, không thoát ra được.” Vậy mà, tôi đã ngây thơ, vội tin ngay điều em gái tôi giải thích.
Sáng hôm sau, tôi được sư trụ trì (Viên Thông) hướng dẫn lên chánh điện làm lễ phát nguyện xuất gia. Tôi được Người dạy phải nói theo những lời nguyện này: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên LHT, xin được xuất gia tu học với pháp danh là Vô Pháp Danh (No Name ghi trong Passport nước Niết Bàn.) Con là đệ tử Đức Phật Thích Ca. Con nguyện tu hành tinh tấn, để mai mốt con thành Phật.” Lời phát nguyện của tôi rất mộc mạc, ngắn và gọn như vậy. Trong lời phát nguyện đó, tôi đặc biệt thích câu: “Con là đệ tử Đức Phật Thích Ca."
Sau cuộc lễ kết thúc, tôi vẫn ghi nhớ những lời phát nguyện vừa rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, đầu óc thơ dại của tôi bỗng “phát hiện” ra một ý nhỏ xem chừng không ổn. Vì vậy, đến trưa hôm ấy, tôi len lén lên chánh điện quỳ trước tượng Phật Thích Ca để xin “điều chỉnh lại”: Xí xóa lời phát nguyện hồi sáng vì tôi đã lỡ nghe Thầy tôi dạy, lập lại lời thề như vậy chứ không phải tôi muốn vậy, “Con xin thưa với đức Phật, làm đệ tử Đức Phật Thích Ca thì con chịu, nhưng xin đừng cho con thành Phật!”
Vì tôi nghĩ, nếu mình ngồi tu ‘không ngã,’ giác ngộ thành Phật rồi trở thành bức tượng vô tri vô giác, vô cảm không cứu độ, giải thoát được chúng sinh đang đau khổ thì quả thật quá vô dụng cho mình, vô ích cho người. Hơn nữa lại ngồi hoài mỏi lưng, không chạy chơi được thì rất buồn chán. Đây không phải là lý do và mục đích đi tu của tôi.
Bây giờ thì, tuy tôi chưa được giải thoát nhưng tôi không sợ mình biến thành tượng gỗ vô cảm, vô ngã, vô tri vô giác vì tôi chưa giác ngộ thành Phật.
Đây là một mẩu chuyện thật của Thích Chúc Hội nhưng được phóng tác bởi Lê Huy Trứ.
Hình ảnh thêm về Không mong thành Phật