Tiểu hòa thượng nhìn không vừa mắt liền nói với sư phụ:
“Bạch thầy, mau vãi ít hạt giống thôi!”
Sư thầy đáp: “Chớ sốt ruột, tùy thời”.
Khi có hạt giống, sư thầy nói với tiểu hòa thượng: “Con vãi hạt đi”.
Chẳng ngờ, một trận gió nổi lên, hạt giống vãi xuống nhiều nhưng cũng bị thổi bay không ít.
Tiểu hòa thượng nóng ruột, bẩm với sư phụ: “Bạch thầy, rất nhiều hạt giống đã bị thổi bay rồi ạ”.
Sư thầy đáp: “Không sao, bị thổi bay đều là những hạt lép, có gieo xuống cũng mọc không nổi mà, tùy tính”.
Vừa gieo hạt giống xong, lúc ấy bỗng vài chú chim bay tới bới đất tìm ăn. Tiểu hòa thượng lo lắng xua đuổi liên hồi, sau đó báo với sư thầy: “Hỏng rồi! Hạt giống đã bị chim ăn sạch cả rồi”.
Sư phụ đáp: “Lo gì chứ, hạt giống nhiều mà, ăn sao hết, tùy ngộ”.
Nửa đêm xảy ra một cơn cuồng phong mưa lớn. Tiểu hòa thượng đến phòng sư thầy khóc nức nở mà thưa: “Lần này thì hỏng thật rồi, hạt giống đã bị mưa gió làm trôi sạch rồi còn đâu”.
Sư thầy đáp: “Trôi cho trôi thôi, trôi đến đâu đều mọc được đến đó, tùy duyên”.
Vài ngày trôi qua, trên bãi cỏ mấy ngày trước còn trơ trụi giờ đã mọc lên rất nhiều màu xanh, ngay cả những chỗ không vãi hạt giống cũng có mầm cây nhú lên.
Tiểu hòa thượng vui mừng nói: “Sư phụ, mau đến xem này, mọc cả rồi này”.
Sư thầy chỉ bình lặng như mọi lần mà nói: “Cứ nên như vậy thôi, tùy hỉ”.
Hình ảnh thêm về Tâm Bình Thường