13-11-2016
Ở làng tôi từ con nít đến ông già bà lão ai cũng biết mụ Thẻo, bởi đơn giản mụ Thẻo là người thỉnh chuông chùa làng sớm hôm mỗi ngày.
Phước duyên tỉnh thức, hồi đầu Nguyện theo chân Phật qua cầu tử sanh
Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn - Thật ra ngắn đến.. không ngờ
Cớ chi xua đuổi người tu hành? Khi nơi đó không gươm dao súng đạn. Cớ chi tàn phá chốn thiền môn? Khi nơi đó không tranh giành tác loạn
Các tác giả hoạ theo bài thơ Đời Tu Sĩ của HT Thích Thắng Hoan
Phỏng theo tập truyện văn xuôi NHỮNG HẠT ĐẬU BIẾT NHẢY của Lâm Thanh Huyền, Phạm Huê dịch
Tâm Minh Ngô Tằng Giao phỏng theo tập truyện văn xuôi TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO
Nếu ví thủ đô như là gương mặt đại diện của một quốc gia, thì Vientiane mang một sự thờ ơ hiền hòa khi đón du khách du ngoạn xứ Lào.
Phóng tác theo chuyện của Ngài Đạo Tín và Tổ Tăng Xán
Đây là một mẩu chuyện thật của Thích Chúc Hội nhưng được phóng tác bởi Lê Huy Trứ.
Không những ở chùa không có cá để ăn mà bây giờ cả miền Trung có cá cũng không ai dám ăn.
Chương trình do Ban Thông tin Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Miền Bắc phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh đạo hiếu quý báu trong truyền thố...
Chùa Phật trang nghiêm, ảnh nhật linh linh như cảnh sắc; Đài sen vắng lặng, vần mây hiển hiện tường quang.
Các giới văn học Việt Nam xưa nay, thường nói : “Là thi sĩ, ai cũng có tâm hồn rất lãng mạn, đa tình trước trăng, sao, núi non, sông, hồ, suối reo, biển cả, trời xanh, đồ...
Trầm hương xông ngất. Tôi ra đứng ở gác chuông, nhìn ra bốn phía. Núi rừng đen kịt. Vài ngôi sao lung linh như sắp rụng. Nhìn ra xa, không thấy có một bóng đèn.
Từng dòng kinh, từng câu niệm Phật như những cơn gió mát xoa dịu trái tim đã chai sạn của thằng Đậu. Nó còn ngồi hàng giờ trước tượng Phật để thủ thỉ tâm sự những câu chuyện buồn v...
- Trẫm vì hồ đồ không suy xét, cộng với lời sàm tấu, xúi giục của bọn hủ nho mà sân hận mù quáng xuống chiếu biếm Tăng. Lỗi này tại thân trẫm. Trẫm đau lòng sám hối.
Đã không, thì chớ cột vào không. - Luân hồi sanh tử, ôi có có !
Mẹ của Tĩnh Không Đại sư qua đời, tế văn ông viết khiến bất kỳ ai làm con trên cuộc đời cũng phải ngậm ngùi rơi lệ.
Kính cảm đức, bậc Lão Tăng Trưởng Thượng, Chúc Ngài thường an lạc mãi trăm năm,
Có bao giờ ta tự hỏi ta chưa? Những bực bội, giận hờn, chua cay, ích kỉ... Dù tất cả chỉ là điều phi lý Bởi cuộc đời vốn chẳng dính gì ta
Không đến Chùa, nhưng ra biển nhìn trăng, nương theo ngón tay Như Lai.